Halab
Hàng xóm xây biệt thự, nuốt luôn nửa con hẻm rồi thách cả xóm đi kiện: "Tôi chấp, sai tôi đập tường ăn thề" — cho đến trận mưa đầu mùa
Stories

Hàng xóm xây biệt thự, nuốt luôn nửa con hẻm rồi thách cả xóm đi kiện: "Tôi chấp, sai tôi đập tường ăn thề" — cho đến trận mưa đầu mùa

· 24 min read · Halab

"Hẻm này toàn nhà thuê với về hưu, lấy tiền đâu mà kiện tôi? Tôi nói lần cuối: tường tôi xây trên đất tôi. Ai giỏi cứ đâm đơn."

Ông Phát đứng chống nạnh trước bức tường gạch còn chưa khô vữa, tuyên bố với cả xóm.

Bức tường của ông cao hai mét rưỡi, chạy dọc theo biệt thự bốn tầng mới xây — và nuốt gọn nửa con hẻm.

Con hẻm 34 của chúng tôi, hồi trước rộng ba mét, xe ba gác quay đầu được. Từ ngày ông Phát xây tường, nó còn đúng một mét hai. Hai xe máy tránh nhau phải có một bên leo lề — mà lề cũng không còn.

Cô Mến bán bún riêu đầu hẻm là người đầu tiên dám ra hỏi:

"Chú Phát ơi, chú xây kiểu này, xe bún của tui đẩy vô sao lọt hả chú?"

Ổng vứt lại một câu qua vai:

"Đất tôi mua tới đâu tôi xây tới đó. Hồi đó mấy người đi ké thì giờ chịu khó đi nép lại."

"Đi… đi ké?"

"Chớ gì nữa. Đi nhờ trên đất người ta mấy chục năm, chưa ai lấy tiền là may."

Đi ké.

Cả xóm nghe hai chữ đó mà nghẹn.

Vì con hẻm này, nói cho đúng, không phải đất hoang cho ai đi ké.

Nó có gốc gác của nó. Mà gốc gác đó, cả xóm chỉ còn mình tôi — bà giáo già về hưu ở giữa hẻm — giữ giấy.

Chương 2 — Tám chục mét vuông của ba tôi

Ba tôi — ông giáo Được — là người về khu này sớm nhất, từ hồi nó còn là ruộng rau muống.

Năm 1994, khu này lên thổ cư mà không có lối đi chung.

Một bữa cơm chiều, ba tôi buông đũa, nói với má:

"Bà nó nè. Tui tính cắt miếng đất mặt tiền ra làm hẻm cho bà con đi."

Má tôi khựng đũa.

"Ông nói cái gì?"

"Cắt tám chục mét vuông. Dải chạy dọc, ngang ba mét. Cho mười mấy hộ phía trong có đường."

"Trời đất quỷ thần ơi." Má buông chén. "Tám chục mét vuông đất mặt tiền! Ông biết người ta đang trả giá nhiêu hông?"

"Biết."

"Biết mà ông đem cho không?"

"Hông phải cho. Hiến."

"Hiến với cho thì khác gì nhau!"

"Khác chớ." Ba gắp cho má miếng cá. "Cho là của mình đưa qua tay người khác. Hiến là của mình thành của chung. Của chung thì hổng ai lấy lại được — mà cũng hổng đứa nào giành được."

Má tôi ngồi im một hồi.

"Bà coi con Bảy cuối xóm kìa, bụng bầu vượt mặt, chiều nào cũng lội bờ mương trơn nhớt. Lỡ nó té một cái, mình có đất mà ngó lơ, tối bà ngủ ngon hông?"

Má thở dài:

"Ông tính vậy thì làm đi. Mà lên phường làm giấy đàng hoàng nghen. Tánh ông tui rành quá, hứa miệng là hứa gió."

"Thì tui tính vậy đó. Mai tui đi."

Ba tôi lên phường thiệt. Bữa cầm văn tự về, ổng đọc to cho má nghe từng dòng:

"Tự nguyện hiến phần đất nêu trên để làm LỐI ĐI CHUNG và ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC cho các hộ dân trong khu, sử dụng chung lâu dài, không hộ nào được chiếm dụng, rào lấp dưới mọi hình thức."

Đọc xong ổng còn hỏi:

"Nghe được hông bà?"

"Được cái đầu ông. Mất tám chục mét vuông mà cái mặt hớn hở như trúng số."

"Thì trúng số chớ gì. Trúng cái tiếng thơm để đời."

"Thơm thơm cái…" Má nguýt, rồi chỉ vô tờ giấy. "Mà nè, viết chi tới 'mọi hình thức' vậy ông? Ai đâu mà đi rào cái hẻm."

Ba tôi cười:

"Bà ơi, đất còn lên giá dài dài. Người thì tui hông đoán được, chớ giá đất lên tới đâu, lòng tham theo tới đó. Câu đó tui viết cho ba chục năm sau đó bà."

Hồi đó tôi nghe, tưởng ba nói chơi.

Cái cống thoát nước của cả xóm cũng nằm dưới con hẻm đó — ba tôi bỏ tiền mua ống bi, cả xóm góp công đào. Ông Chín thợ hồ vừa vác ống vừa la:

"Thầy Được chơi sang bây ơi! Ống gì bự chảng!"

"Đặt bự cho khỏi đặt lại." Ba tôi lau mồ hôi. "Cống với đường, làm một lần, xài ba đời."

"Ba đời lận hả thầy?"

"Ừ. Mà tới đời thứ hai, thế nào cũng có đứa quên. Chừng đó nhắc giùm tui nghen chú Chín."

Ba tôi mất năm 2009. Mấy tháng trước đó, ổng kêu tôi lại bên giường, rút từ cuốn học bạ cũ của tôi ra tờ văn tự bản gốc.

"Lan. Cái này ba giao con giữ."

"Giấy hiến đất mà ba. Hiến rồi thì giữ làm chi nữa?"

"Giữ. Không phải để đòi lại — đất hiến rồi là của bà con. Giữ để lỡ mai mốt có đứa nào giành, con có cái mà nói chuyện."

"Ai đâu mà giành hả ba? Cả xóm đi mấy chục năm nay rồi."

Ba tôi nhìn tôi, cười cười:

"Thì ba cũng mong là ba lo xa."

"Ba lo xa nổi tiếng cái xóm này rồi."

"Con làm nghề giáo con biết mà. Giáo án soạn ra, đâu phải bài nào cũng đem dạy. Soạn để lỡ có bữa cần tới."

Tôi cất tờ giấy đó mười lăm năm nay, chưa một lần phải giở ra.

Cho tới khi bức tường của ông Phát mọc lên — đè ngay lên dải đất ba tôi hiến, và đè luôn lên miệng cống chung của xóm.

Chương 3 — Xe cấp cứu không vào được

Ông Phát mới dọn về xóm năm ngoái. Mua hai lô đất đầu hẻm, xây biệt thự — nghe nói làm tôn thép trên thành phố. Ngày tân gia ổng mời cả xóm, bưng ly bia đi từng bàn:

"Bà con cứ coi thằng Phát này như người trong xóm nghen! Có gì cần cứ kêu tui!"

Mừng được đúng ba tháng thì cái tường mọc lên.

Xóm tôi mười hai hộ, đúng như ổng nói — không ai dư tiền đi kiện.

Nhưng cái tường không chỉ làm hẻm chật.

Tháng trước, nửa đêm, tiếng la xé con hẻm:

"Cứu! Bớ bà con! Cứu ông tui với!"

Con dâu cụ Hào chạy dọc hẻm, đập cửa từng nhà.

"Ông ơi ông ráng thở đi ông! Ông đừng bỏ tụi con nghen ông!"

Đèn các nhà bật sáng. Thằng Toàn phóng ra trước, quần còn xà lỏn:

"Sao? Cụ sao rồi chị?"

"Ông ngộp thở! Kêu cấp cứu rồi, mà xe… xe tới đầu hẻm đứng luôn ngoài đó!"

Cả đám chạy ra. Xe cấp cứu chớp đèn ngoài đường lớn. Anh tài xế gãi đầu:

"Hẻm gì có mét hai? Băng ca em đẩy vô hổng lọt, tới khúc cua là kẹt cứng."

"Hồi trước lọt!" chú Tư la. "Hẻm này ba mét! Mới bị người ta xây tường nuốt hết phân nửa!"

"Vậy giờ sao anh?"

"Sao trăng gì nữa! Khiêng! Võng đâu? Cô Mến, cái võng nhà cô!"

"Có liền! Có liền!"

"Toàn! Con đầu này! Chú Tư đầu kia! Chị đỡ lưng cụ giùm!"

"Rồi! Chạy chậm thôi, đều chân nghen!"

"Ông ơi ráng giùm con, gần tới rồi, gần tới rồi…"

Bốn người đàn ông khiêng cụ bằng võng, chạy lúp xúp hai trăm mét ra xe. Cô y tá chạy theo bóp bóng thở, la:

"Từ từ! Đầu cụ! Đỡ đầu cụ giùm em!"

May mà cụ qua khỏi.

Sáng hôm sau, chú Tư qua nói chuyện phải quấy. Tôi đứng bên này hẻm, nghe không sót chữ nào.

"Chú Phát. Tui qua nói chuyện đàng hoàng với chú chút."

"Nói lẹ, tôi bận."

"Hồi hôm cụ Hào xém đi luôn. Xe cấp cứu vô hổng được, cũng vì cái tường—"

Chưa hết câu, ổng đã cắt:

"Bệnh tật là chuyện nhà mấy người, mắc mớ gì cái tường của tôi? Hẻm chật thì kêu phường mở rộng, đất người ta để không cho mấy người đi mấy chục năm là phước rồi, giờ còn đòi?"

"Phước? Cái hẻm này là phước của chú ban hả?"

"Chớ gì nữa?"

"Chú mới về đây có một năm! Cái hẻm này có trước cả cái sổ của chú—"

"Trước sau gì tôi không cần biết. Sổ tôi ghi tới đâu, đất tôi tới đó."

"Vậy tui hỏi chú câu chót. Hồi hôm mà người nằm trên cái võng đó là má chú, thì sao?"

"Má tôi hả?" Ổng nhếch mép. "Má tôi ở nhà mặt tiền, xe cứu thương đậu sát cửa. Ai biểu nghèo mà bày đặt ở hẻm."

"Chú… chú…" Chú Tư nghẹn ngang, tay run run chỉ cái tường. "Người ta chín chục tuổi, thiếu điều đi luôn trong đêm, mà chú nói chuyện vậy đó hả?"

Rồi ổng rút điện thoại ra, quay cả xóm đang đứng đó, giọng oang oang:

"Đây nha, tôi ghi hình làm bằng chứng nha. Cả xóm này kéo tới nhà tôi gây rối nha. Đất tôi, sổ tôi, tường tôi. Ai không phục cứ kiện. Tôi nói trước: tôi theo vụ kiện tới mười năm cũng được, mấy người theo nổi không?"

Ổng còn đăng cái clip đó lên mạng, kèm dòng chữ:

"Mua đất tử tế cũng bị hàng xóm ganh ăn tức ở. Đúng là không thể sống tốt với người nghèo."

Clip được mấy trăm lượt thích, toàn người lạ vào bênh ổng.

Cô Mến cầm điện thoại qua nhà tôi, tay run run:

"Bà Lan ơi, bà coi nè. Trên mạng người ta chửi xóm mình quá trời."

"Cô đưa tui coi."

"Nó nói mình ăn vạ nhà giàu. Bà coi cái bình luận này nè: 'xóm đó chắc chuyên nghề ăn vạ'. Tức muốn ói bà ơi."

"Người lạ mà cô. Họ đâu có đi cái hẻm này."

"Thằng cháu tui coi xong nó tức, nó lưu hết mấy clip của ổng lại rồi đó."

"Lưu chi vậy?"

"Nó nói… để dành. Con nít giờ tui hổng hiểu nổi." Cô muốn khóc tới nơi. "Bà Lan ơi, mình chịu thua thiệt à?"

Tôi rót cho cô ly nước.

"Chưa biết ai thua, cô. Để tôi qua nói chuyện với ổng một lần. Một lần thôi."

Chương 4 — Một lần

Tôi chọn buổi chiều ổng đứng coi thợ tô nốt bức tường, cầm theo một phong bì đựng bản photo.

"Chú Phát. Tôi ở nhà số bảy, dạy học về hưu. Tôi qua không phải cãi nhau."

"Bà cần gì nói lẹ, tôi bận."

"Năm phút thôi."

"Ba phút."

"Được, ba phút."

"Bà nói lẹ giùm, còn hai phút rưỡi."

"Tôi khuyên chú coi lại ranh đất, đối chiếu với hồ sơ lưu ở phường. Con hẻm này có gốc gác pháp lý của nó. Chú xây vầy là đè lên thứ không phải của chú — và đè luôn miệng cống thoát nước của cả khu. Mùa mưa sắp tới rồi."

Tôi đưa phong bì.

"Đây là bản photo giấy tờ liên quan. Chú cầm, nhờ luật sư coi giùm. Coi xong, tôi nghĩ chú sẽ tự dỡ, khỏi ai phải kiện ai, hàng xóm nhìn nhau còn chào hỏi."

Ông Phát nhìn cái phong bì. Rồi nhìn tôi từ đầu tới chân — cái nhìn định giá, từ đôi dép nhựa lên tới cái nón lá.

Ổng cầm phong bì.

Và xé đôi, trước mặt tôi, thả xuống đống cát.

"Giấy gì tôi không cần biết. Sổ đỏ tôi đây nè—" ổng vỗ túi quần, "—cái này mới là pháp lý. Còn cống thoát nước hả? Nước của mấy người, mấy người tự lo. Nhà tôi có máy bơm."

Tôi nhìn hai nửa tờ phong bì nằm trên cát.

"Chú Phát. Tôi dạy học bốn chục năm, tôi quen tính nói trước cho người ta kịp sửa. Tôi nói rồi đó. Lần này thôi."

"Ừ, ghi sổ giùm luôn nha bà giáo."

Ổng cười hô hố, quay lưng.

Tôi lượm hai mảnh phong bì lên, bỏ vô túi, đi về.

Cô Mến đứng chờ đầu hẻm, hồi hộp:

"Sao rồi bà?"

"Ổng xé."

"Trời! Rồi giờ sao?"

"Ổng còn nhắn một câu: nước của mấy người, mấy người tự lo. Nhà ổng có máy bơm."

"Máy bơm…" Cô Mến ngơ ngác. "Cái đó liên quan gì?"

"Rồi cô sẽ thấy nó liên quan."

Tôi nhìn trời. Cuối tháng tư, mây đã bắt đầu kéo đen phía chân trời.

"Giờ mình làm đơn, gửi phường, đúng thủ tục. Còn lại…" tôi đội nón lên, "…để trời tính phụ."

Chương 5 — "Sai tôi đập tường ăn thề"

Đơn của xóm — mười hai hộ ký tên — gửi lên phường đầu tháng năm.

Một tuần sau, phường cử cán bộ địa chính xuống đo đạc, mời ông Phát ra làm việc.

Ổng ra, dẫn theo một anh mặc vest xưng là "cố vấn pháp lý", và không quên mở điện thoại quay từ đầu.

Cán bộ địa chính trải bản đồ ra:

"Mời anh Phát chứng kiến. Chúng tôi đo lại ranh giới theo hồ sơ."

Ông Phát khoanh tay, nói to cho cả xóm nghe — và cho chính cái điện thoại đang quay của ổng ghi cho rõ:

"Đo! Đo công khai luôn! Tôi mua hai lô này bốn chục tỷ, giấy tờ đầy đủ, đố ai kiếm được một centimet sai. Còn nếu tôi xây lấn — tôi nói trước bà con cô bác ở đây làm chứng — tôi TỰ TAY đập bức tường này, ăn thề với cả xóm!"

Anh cố vấn pháp lý đứng cạnh khều tay ổng một cái, kiểu "anh ơi bớt bớt".

Ổng gạt ra.

"Sợ gì! Người ngay sợ gì đo!"

Ổng còn quay qua đám đông:

"Cô bác coi cho kỹ giùm nha! Coi thằng Phát này có gian một li nào không nha!"

Cô Mến đứng cạnh tôi, nói nhỏ:

"Ổng tự tin dữ vậy bà?"

"Người không biết mình sai mới tự tin được cỡ đó, cô."

Cán bộ đo xong, mở cặp lấy ra một bộ hồ sơ phường lục từ lưu trữ, đặt lên bàn:

"Trước khi đọc kết quả, mời anh coi cái này. Tờ văn tự viết tay năm 1994, chữ ký ông giáo Được, dấu xác nhận của ủy ban thời đó: hiến tám chục mét vuông làm lối đi chung và đường thoát nước — đúng vị trí con hẻm này."

Tờ văn tự mà bản gốc, tôi đang giữ trong cuốn học bạ.

Cán bộ lập biên bản, đọc to từng dòng:

"Kết quả đo đạc: bức tường xây lấn ra ngoài ranh giới thửa đất một mét tám. Toàn bộ phần lấn nằm trên dải đất đã hiến làm lối đi chung và đường thoát nước. Phần móng tường đổ bê tông đè bít hai miệng thu nước của tuyến cống chung."

Ông Phát giật tờ biên bản coi, mặt đỏ tía:

"Đất hiến gì? Ai hiến? Tôi mua của chủ cũ, chủ cũ nói tới mép hẻm là của lô này!"

"Chủ cũ nói, hay giấy nói, thưa anh?" — cán bộ địa chính hỏi lại, giọng đều đều của người làm nghề hai chục năm. "Ranh giới thửa đất tính theo hồ sơ địa chính, không tính theo lời kể. Anh có bảy ngày để cung cấp giấy tờ chứng minh. Quá hạn, chúng tôi xử lý theo quy định: buộc tháo dỡ phần vi phạm, khôi phục hiện trạng."

Anh cố vấn pháp lý cúi xuống nói nhỏ gì đó vào tai ông Phát.

Tôi đứng gần, chỉ nghe được bốn chữ cuối:

"…mình sai thật, anh."

Chương 6 — Ổng gỡ băng rôn, không gỡ tường

Bảy ngày trôi qua. Ông Phát không nộp được giấy gì.

Nhưng tường cũng không dỡ.

Ổng chuyển sang chiến thuật khác: câu giờ. Cô Mến sáng nào cũng cập nhật cho tôi:

"Bà Lan, nghe nói ổng nộp đơn khiếu nại cái kết quả đo rồi đó."

Tuần sau:

"Bà Lan, giờ ổng xin trưng cầu đo lại. Đo rồi còn đo lại cái gì trời?"

Tuần sau nữa:

"Bà Lan ơi, bữa nay ổng cáo bệnh, xin hoãn làm việc. Mà bệnh gì sáng nào tui cũng thấy ổng đứng rửa xe hơi, cô bác ơi!"

Mỗi tờ đơn mua thêm vài tuần.

Với xóm thì ổng đổi giọng, không chửi nữa, mà nhơn nhơn. Bữa thằng Toàn đi làm về, ổng còn đứng giữa hẻm giảng giải:

"Từ từ, đúng quy trình. Nhà nước làm việc có quy trình, mấy người gấp gì. Mà tôi nói thật—" ổng chỉ bức tường, "—cái này muốn cưỡng chế cũng phải năm bảy tháng. Tới lúc đó tôi khiếu nại tiếp. Chờ đi."

"Chú hay thiệt đó." Thằng Toàn lắc đầu. "Bữa trước thề trước cả xóm, giờ nuốt cái ực."

"Ơ cái thằng này. Tao thề là nếu tao sai. Đã ai kết luận tao sai chưa? Chưa nha. Còn đang khiếu nại là chưa."

"Rồi chừng nào chú hết khiếu nại được?"

"Chừng nào tao mệt." Ổng cười khà khà. "Mà tao thì lâu mệt lắm."

Bữa khác, ổng đi ngang xe bún, cô Mến còn ráng mời:

"Chú Phát, ăn tô bún hông? Tui bán đàng hoàng, hổng bỏ gì trong đó đâu mà sợ."

"…Thôi."

"Ủa kỳ, hồi tân gia chú khen bún tui ngon nhứt khu mà?"

"Hồi đó khác."

"Ừ. Hồi đó hẻm còn ba mét."

Ổng quay đi. Được ba bước còn nói vọng lại:

"Bún của bà, trả tiền tôi cũng chưa chắc ăn."

"Ừa khỏi. Bún tui nấu cho người đi chung hẻm ăn hà."

Chú Tư nghe kể lại, tức muốn xỉu, chạy qua nhà tôi:

"Bà Lan, kiểu này nó nhây tới tết!"

"Kệ ổng, chú."

"Kệ sao được! Mùa mưa tới nơi rồi, cống bị nó bít, xóm mình ngập ai chịu?"

Tôi nhìn cái miệng cống bị chân tường đè.

"Chú biết cái cống đó ai đặt hông chú Tư?"

"Ai? Phường hả?"

"Ba tui. Ba chục năm trước. Ổng tính kỹ lắm: cống nằm giữa hẻm, dốc thoải về phía mương lớn, mưa cỡ nào rút cũng nhanh."

"Giờ nó nằm dưới đít khối bê tông bốn chục tỷ rồi bà ơi."

"Ừ. Nên tui hỏi chú cái này. Chú chạy xe ôm ba chục năm ở khu này. Mưa lớn, nước khu mình dồn về đâu?"

"Thì… dồn hết về hẻm mình, theo cống ra mương chớ đâu."

"Cống bị bít rồi. Vậy nước sẽ đi đâu?"

"Thì… nước dâng lên chớ đi đâu."

"Dâng lên rồi sao nữa? Nước có chịu đứng yên một chỗ hông chú?"

"Nước thì… nước chảy chỗ trũng…"

Chú ngừng ngang.

Rồi chú nhìn về phía biệt thự bốn tầng — căn nhà mới nhất, và cũng là căn duy nhất trong xóm đào tầng hầm để xe.

Cái hầm sâu hun hút, nền thấp hơn mặt hẻm cả hai mét.

"Ơ." Chú Tư nói. "Ơ ơ."

"Ừ." Tôi đội nón. "Ơ."

Chương 7 — Trận mưa đầu mùa

Trận mưa đầu mùa năm đó, đài báo trước ba ngày: mưa rất to, kéo dài, đề phòng ngập úng.

Cả xóm kê đồ, khơi rãnh trước nhà.

Riêng tôi làm thêm một việc: gửi một lá đơn khẩn lên phường, báo rõ: "cống thoát nước chung của khu đã bị công trình xây dựng trái phép chèn bít hoàn toàn, nguy cơ ngập úng khi mưa lớn, đề nghị ghi nhận để làm căn cứ xử lý thiệt hại." Có ký nhận, có số công văn đàng hoàng.

Bốn chục năm đi dạy, tôi tin vào bài học soạn trước.

Đêm thứ bảy, trời sập mưa.

Mưa như trút, ba tiếng đồng hồ không ngớt.

Tám giờ tối, tiếng cô Mến la dọc hẻm:

"Nước lên bà con ơi! Kê đồ! Kê đồ lẹ lên!"

"Sao năm nay nước lên lẹ vậy trời!" — tiếng vợ thằng Toàn. "Mọi năm đâu có vầy!"

"Cống đâu? Sao nước hổng rút?"

"Cống nằm dưới đít bức tường kìa cha nội!" chú Tư gào trong mưa. "Rút bằng niềm tin hả!"

"Nhà cụ Hào sao rồi?!"

"Thằng Toàn cõng cụ lên gác rồi! Khỏi lo!"

Con hẻm 34 — lần đầu tiên trong ba chục năm — biến thành con suối. Nước cả khu dồn về, gặp miệng cống bị bít, dâng lên, tìm đường thoát.

Và nước, vốn không biết đọc sổ đỏ, cứ chỗ nào thấp nhất mà đổ vào.

Chỗ thấp nhất khu này, là cái tầng hầm biệt thự.

Mười giờ đêm, đèn biệt thự bật sáng trưng. Tiếng máy bơm gầm lên. Rồi tiếng ông Phát gọi điện oang oang:

"Cứu hầm tao! Hai chiếc xe với cái kho hàng mẫu dưới đó!"

Rồi tiếng ổng quát người làm:

"Bơm! Bơm nữa! Sao ngừng?!"

"Dạ máy… máy có nhiêu đó công suất hà anh ơi!"

"Thì mua thêm máy!"

"Giờ này… giờ này ai bán anh!"

Ổng bấm điện thoại tiếp, gào còn lớn hơn:

"Alô, cứu hộ hả?! Cẩu giùm tôi hai chiếc xe dưới hầm!… Sao?! Xe cẩu vô hẻm không lọt?!… Trời ơi…"

Chú Tư đứng bên này hẻm, nói tỉnh bơ:

"Lọt sao được. Hẻm có mét hai hà."

Thằng Toàn nói với vợ, cố tình đủ cho cả xóm nghe:

"Bà nhớ câu gì hông? 'Nhà tôi có máy bơm.'"

"Ai nói vậy?"

"Ổng chớ ai. Bữa xé giấy của bà Lan đó."

"Ờ há. Máy bơm đấu với ông trời. Coi ai bơm lại ai."

Máy bơm nhà ổng bơm ra. Trời bơm vô. Trời thắng.

Mười một giờ đêm, có tiếng đập cửa nhà tôi.

"Bà Lan! Bà Lan ơi! Mở cửa giùm tui!"

Ông Phát đứng trong mưa, quần xắn tới gối, ướt như chuột lột.

"Bà Lan! Cái cống… cái cống chỗ chân tường… khui chỗ nào?! Bà biết nó nằm chỗ nào đúng không?!"

Tôi đứng trong hiên, nhìn ổng một lúc.

"Bản vẽ tuyến cống nằm trong xấp giấy tôi đưa chú hôm trước. Chú xé rồi."

Ổng đứng hình mất hai giây.

"Xấp… xấp giấy đó có bản vẽ cống?"

"Có. Vẽ tay, ba tôi vẽ. Từng miệng thu, từng đoạn ống, từng con dốc."

"Trời ơi…" Ổng ôm đầu. "Sao hồi đó bà hông nói trong đó có bản vẽ?!"

"Tôi có nói. Tôi nói: chú cầm về, nhờ luật sư coi giùm. Chú coi được nửa giây rồi xé làm đôi."

Mưa xối trắng trời. Ổng đứng đó, nước chảy ròng ròng trên mặt, không biết là mưa hay gì.

"Bà… tôi xin bà. Hai chiếc xe của tôi… cái kho hàng mẫu… tiền tỷ nằm dưới đó bà ơi…"

Ổng móc trong túi ra cái bóp, tay run bần bật:

"Hay… bà muốn nhiêu? Năm chục? Một trăm? Tôi đưa liền—"

"Chú cất đi. Tiền ướt hết rồi kìa."

"Bà Lan…"

"Cái chú cần bây giờ không phải là tiền."

"Chớ… chớ cái gì?"

"Chú về lấy búa đi."

Tôi nói.

"Đập chân tường ra là thấy miệng cống. Đập nhanh còn kịp. À mà—"

Tôi với tay lấy cây dù.

"—chú đợi chút. Việc này chú thề trước cả xóm là chú tự tay làm. Để tôi đi kêu bà con ra coi, kẻo mất chứng."

Chương 8 — Tự tay

Nửa đêm, trong mưa, cả xóm hẻm 34 đứng dưới mái hiên hai bên, coi ông Phát và hai người làm công đập tường.

"Anh Phát, mưa lớn quá, hay mình đợi sáng—" một người làm công rụt rè.

"Đợi cái gì mà đợi! Xe tôi ngập tới yên rồi! Đập!"

"Dạ… dạ."

Ổng quay qua tôi, gào qua màn mưa:

"Chỗ này hả bà? Chỗ này đúng hông?!"

"Qua trái hai viên gạch nữa. Ngay chỗ nước đang xoáy đó."

"Sao bà rành vậy?!"

"Nhà tôi giữ bản vẽ. Tôi nói rồi, tại chú không nghe."

"Đập! Đập ngay chỗ này! Lẹ tay giùm cái!"

Búa tạ nện vào khối gạch còn thơm mùi vữa. Từng mảng tường — bức tường bốn chục tỷ đứng canh — vỡ ra, lộ cái miệng cống già ba mươi năm tuổi.

Cô Mến nép hiên, cố tình nói lớn với thằng Toàn:

"Tường gì mau vỡ vậy ta?"

"Tại bữa nay người đập có tâm đó cô."

Nước đang dâng ngang bắp chân, gặp miệng cống được khui, xoáy thành cái phễu, rút ào ào.

"Rút rồi! Nước rút rồi bà con ơi!" thằng Toàn la.

Cô Mến chép miệng:

"Cái cống ba chục năm tuổi. Ngon hơn cái máy bơm tiền tỷ."

Nửa tiếng sau, con hẻm cạn dần. Tầng hầm biệt thự ngừng dâng.

Chú Tư đứng coi, buột miệng, không to không nhỏ:

"Người ngay sợ gì đo. Người khôn sợ gì mưa."

Cả xóm cười rần trong tiếng mưa. Ông Phát nghe hết. Ổng không dám quay lại.

Mà công bằng phải nói: nước rút rồi, chính mấy người trong xóm lội qua phụ ổng khiêng đồ dưới hầm lên.

"Thùng này ướt mẹp rồi. Đưa đầu kia tui khiêng phụ cho." — chú Tư nói.

Ông Phát ôm cái thùng, khựng lại, lắp bắp:

"Chú… sao chú phụ tui? Tháng trước tui đuổi chú như đuổi tà mà."

"Ừ thì đuổi." Chú Tư nhấc thùng lên vai. "Mà giờ nhà chú ngập. Hai chuyện khác nhau."

"Khác… khác chỗ nào?"

"Khác chỗ: chú là chú, còn tụi tui là cái xóm này. Khiêng đi cha, đứng đó nước ăn chân giờ."

Không ai bảo ai.

Ông Phát khiêng đồ chung với cả xóm, mặt cứ cúi gằm.

Tới gần sáng, mưa ngớt. Ổng đứng giữa cái hẻm ngổn ngang gạch vỡ, nói được một câu:

"Mai… mai tôi cho thợ dỡ hết phần còn lại. Trả hẻm."

Rồi ổng nhìn tôi.

"Bà Lan. Cái giấy hồi đó… ai viết vậy?"

"Ba tôi. Ông giáo già, hiến tám chục mét đất cho cái xóm này có đường đi, có cống thoát. Trong giấy ổng ghi rõ: không hộ nào được chiếm dụng, rào lấp dưới mọi hình thức."

Tôi xếp dù lại, giũ nước.

"Ba tôi mất mười lăm năm rồi. Nhưng chú thấy đó — giấy của ổng còn nguyên hiệu lực. Cả cái cống của ổng cũng vậy."

Chương 9 — Biên bản cuối

Tuần sau, phường xuống lập biên bản hiện trạng. Anh cán bộ địa chính đọc to:

"Chủ công trình tự nguyện tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm, khôi phục lối đi chung và tuyến thoát nước. Kèm quyết định xử phạt hành chính về hành vi xây dựng lấn chiếm đất công trình công cộng."

Ông Phát liếc con số phạt, xuýt xoa:

"Chà."

"Anh có ý kiến gì không?"

"Không không. Ký. Tôi ký liền." Ổng ký cái rẹt, cười méo xẹo. "Nói thiệt với anh, số này nhằm nhò gì so với hai chiếc xe ngâm nước của tôi."

"Xe anh tính sao?"

"Kêu bảo hiểm chớ sao. Mà bảo hiểm nó coi hồ sơ xong nó phán: ngập do công trình vi phạm của chính chủ xe, hổng thuộc diện chi trả." Ổng cười như mếu. "Đời nó hài vậy đó mấy anh."

Cái đơn khẩn tôi gửi trước trận mưa nằm trong hồ sơ, thành căn cứ "đã được cảnh báo trước nhưng không khắc phục". Anh cố vấn pháp lý đọc tới tờ đó thì xếp cặp:

"Thôi. Vụ này tôi hết tư vấn nổi rồi, anh Phát."

Còn cái clip "ai giỏi cứ đâm đơn, sai tôi đập tường ăn thề" — ông Phát lên mạng xóa.

Muộn. Xóm tôi con nít nó tải về hết rồi.

Thằng cháu cô Mến bưng điện thoại qua khoe tôi:

"Bà Lan coi nè! Con ghép hai clip lại: nửa đầu ổng chống nạnh thề, nửa sau ổng đội mưa nện búa vô đúng bức tường đó luôn!"

"Trời."

"Con còn lồng nhạc nữa! Đoạn ổng quơ búa là 'chát' đúng nhịp!"

"Được nhiêu lượt rồi con?"

"Hai trăm ngàn! Gấp mười clip gốc của ổng! Còn lên nữa!"

Tôi coi một lượt. Công nhận thằng nhỏ ghép khéo.

"Gỡ xuống con."

"Dạ?!"

"Gỡ."

"Bà ơi, uổng lắm bà! Đang lên xu hướng!"

"Gỡ." Tôi gõ đầu nó. "Người ta sai, người ta sửa rồi, còn đem bêu là mình thành người sai kế tiếp. Con muốn cái xóm này với ổng nhìn nhau kiểu đó tới già hả?"

"Mà ổng đáng mà bà!"

"Đáng. Hồi đó đáng. Giờ ổng tự tay đập tường, trả hẻm rồi, còn đáng nữa hông?"

Nó gãi đầu.

"…Hết đáng."

"Ừ. Vậy gỡ."

Nó lầu bầu bấm gỡ:

"Người già hổng biết gì về xu hướng hết á."

"Ừ, bà hổng biết xu hướng. Bà biết cái khác."

"Biết gì bà?"

"Biết chừa đường cho người ta đi. Nhà bà có truyền thống đó, con."

"Truyền thống gì bà?"

"Bữa nào rảnh bà kể. Dài lắm. Dính tới tám chục mét vuông đất lận."

Mà chắc trong máy nó vẫn còn lưu. Con nít mà. Kệ, coi như của để dành — xóm này gọi đó là "bản gốc", giống cái văn tự của ba tôi vậy.

Cái gì gốc thì cứ cất đó. Không phải để đem ra dùng.

Để lỡ có ai quên, mình có cái mà nhắc.

Chương 10 — Con hẻm

Ba tháng sau, hẻm 34 trở lại ba mét như cũ.

Ông Phát làm lại tường — lần này lùi vào đúng ranh, thẳng tắp.

Chú Tư đi coi công trình, về báo cáo:

"Bà Lan, ổng còn tự bỏ tiền tráng bê tông nguyên mặt hẻm nghen. Làm thêm hai cái miệng thu nước, nắp gang đàng hoàng."

"Chơi đẹp dữ."

"Đẹp gì bà ơi. Sợ mưa thì có."

Khánh thành cái hẻm — nghe buồn cười, mà xóm tôi làm thiệt — cô Mến nấu nồi bún riêu đãi cả xóm, bày bàn ngay trước biệt thự.

"Chú Phát! Ra ăn bún!" cô Mến ngoắc. "Đứng xớ rớ trong đó hoài!"

Ông Phát ló đầu ra, lúng túng:

"Tui… tui ngồi chung được hả?"

"Trời, hẻm chung mà. Ai cấm."

Ổng ra ngồi, ăn hai tô.

Chú Tư bưng tô bún, nói lớn:

"Lạ ghê. Hẻm rộng ra, ăn bún thấy ngon hơn hẳn."

"Ngon là do tui nấu à nghen." Cô Mến nguýt. "Mắc mớ gì cái hẻm."

Ăn xong ông Phát gãi đầu, nói với tôi:

"Bà Lan. Hồi đó bà nói với tôi một câu… 'tôi nói lần này thôi'. Giờ tôi mới hiểu."

"Hiểu sao chú?"

"Người tử tế người ta chỉ nói một lần. Từ lần hai trở đi…" ổng nhìn trời, "…là người khác nói."

Tôi bật cười, múc thêm cho ổng miếng nước lèo.

Chiều đó, cụ Hào được con cháu đẩy xe lăn đi một vòng hẻm mới. Xe lăn đi băng băng, ba mét rộng rãi, cụ cười móm mém:

"Đường của ông giáo Được, rộng y như hồi ổng mới hiến."

Ông Phát đứng gần đó, nghe, khẽ nói:

"Con mới về xóm, hổng được biết ông giáo. Mà giờ… ngày nào con cũng đi trên đường của ổng."

Tôi đứng trước nhà, nghe câu đó, tự nhiên cay mắt.

Ba ơi.

Tám chục mét vuông của ba, có người định nuốt.

Con không làm gì dữ hết. Con làm đúng như ba dặn: giữ giấy, nói trước một lần, rồi để phần còn lại cho phép nước phép trời.

Cả xóm mình không ai đụng tới ổng một ngón tay.

Trời mưa thôi.

Nước — nó không nhận phong bì.

More stories

I Raised Her Nephew for Four Years While She Sent Eight Cards — Then She Stood Up in Court and Told a Room Full of People I Only Did It for the Money
Stories

I Raised Her Nephew for Four Years While She Sent Eight Cards — Then She Stood Up in Court and Told a Room Full of People I Only Did It for the Money

I'm forty-seven, I run wire for a living, and I have raised a boy since he was eight years old and would not say a word to anybody. Four years. Forty-eight months. I know the number the way you know your own kid's birthday. The morning we were supposed to finalize the adoption, his aunt filed for custody instead, and she said it out loud in front of the judge, the caseworker, my neighbors, and two guys off my crew: that everybody knows people like me take these kids in for the eight hundred dollars a month, and that blood is the only thing that's real. My boy was sitting on the bench right outside those doors and the doors were open. I did not say one word back to her. Not one. I only stood up and asked the court for a single thing, and it wasn't about her, and it wasn't about the money, and I have thought about that morning every day since.

· 34 min read
The PTA President Called Me "Just the Woman Who Scoops" in Front of 200 Parents — So I Asked the School Board One Question
Stories

The PTA President Called Me "Just the Woman Who Scoops" in Front of 200 Parents — So I Asked the School Board One Question

I'm fifty-five years old and I've run the kitchen at an elementary school for twenty-two years. I'm in the building at 5:05 every morning, because the alarm code resets at five. Four hundred and six kids, three services, three women. Twenty-one dollars and forty cents an hour. In April the president of the parent-teacher association called me and told me to stop serving hot lunch to any child whose account was in the negative, and hand them a cold cheese sandwich instead, so their parents would feel it. I said no. I said no in writing, twice, politely. She came to my building in May and said it to my face while a seven-year-old stood there holding his tray. Then in August she stood up at a public school board meeting, in a gym with two hundred people in it, pointed at me in the fourth row, and told everyone what I was: a person they pay to put food on a tray. She was proud of it. She said it into the microphone. And everybody in that room assumed I refused because I felt sorry for the children. That's not why.

· 35 min read
I make $2.13 an hour on the graveyard shift, and the new manager told the whole crew my tips belonged to him
Stories

I make $2.13 an hour on the graveyard shift, and the new manager told the whole crew my tips belonged to him

I'm twenty-six, I have a four-year-old, and I work ten at night to six in the morning because my mother watches her while I'm gone. My paycheck is eighty-five dollars and twenty cents a week. Everything else I live on comes from people handing me money at a table at three in the morning. Then the diner changed owners, a new general manager walked in, and he told the whole crew that tips belong to the house and he decides who gets what. I wrote down every dollar I made for three years, and I never once thought that notepad would matter.

· 35 min read